CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_7

Q.1 - Chương 15: Về Mộc Phủ Gặp Cố Nhân

 

Edit: August97

Hoàng Thiên Ngạo trách cứ một tiếng, trên mặt vẫn là nụ cười, nhìn Vãn Thanh và Tư Mã Lưu Vân không có chút nào không vui.

"Công tử và cô nương đã có việc, Hoàng mỗ liền không quấy rầy, nếu hữu duyên lần sau sẽ gặp lại."

Ưu nhã đứng dậy khép lại quạt xếp, phất phất tay, dứt khoát rời đi. Vãn Thanh cũng không ngăn trở, chỉ có thể nhìn hai người biến mất trước tầm mắt mình.

"Buông tay."

Thấy tay Tư Mã Lưu Vân vẫn đang đặt trên thân thể mình, Vãn Thanh có phần nổi nóng.

"Đi ăn cơm đi."

Cũng không buông tay mình ra, Tư Mã Lưu Vân lưu chuyển bàn tay, xúc cảm mềm mại kia khiến hắn không muốn buông nàng ra.

"Chính ngươi đi ăn đi."

Hất tay của hắn ra, Vãn Thanh xoay người không nhìn hắn nữa, hướng phương hướng hai người kia vừa đi đi mất.

Tư Mã Lưu Vân nhíu mày, vẫn nhấc chân đi theo.

Đường hai người kia rời đi thông đến trước một phủ đệ, mơ hồ cảm thấy quen mắt, Vãn Thanh nhấc chân đi tới.

Bảng hiệu “Thượng Thư Phủ” thật to treo trên đỉnh đầu, trong lòng Vãn Thanh ảo não, về đến nhà mình cũng không nhận ra, hai gia đinh giữ cửa biết Vãn Thanh, vội chạy tới kêu tiểu thư.

Tư Mã Lưu Vân đi theo sau lưng Vãn Thanh, thấy sắc mặt nàng không tốt vẫn không lên tiếng.

"Ngươi phải đi vương phủ sao?"

Quay đầu, sắc mặt Vãn Thanh thoáng chuyển biến tốt một chút, Tư Mã cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ."

"Vừa hay, ngươi nói với hắn một tiếng giúp ta, ta ở nhà mẹ đẻ vài ngày, không có việc gì đừng tìm ta, có chuyện càng đừng tìm ta."

"Hả?"

Còn muốn tiếp tục truy vấn, Vãn Thanh đã cùng gia đinh đi vào, đại môn to như vậy vang một tiếng đóng lại, tựa hồ đang đuổi hắn – một vị khách không mời mà đến.

Tư Mã Lưu Vân đứng nguyên tại chỗ một lúc, xoay người một mình rời đi.

Mộc Thiên Hải và Hạ Uyển Dung biết tin Vãn Thanh trở lại thì vô cùng vui vẻ, lúc này phân phó quản gia tối nay làm một bữa tiệc, cả nhà cùng nhau ăn cơm.

Ngồi trước gian phòng trước kia, Vãn Thanh có vẻ dị thường thoải mái, nơi đó không thể bằng trong nhà được, cảm giác thân thiết khiến nàng cũng bắt đầu ỷ lại.

"Thanh Nhi."

Thật xa đã thấy một nam nhân trường bào vân sắc đang đi tới, Vãn Thanh định thần, nhận ra là Mộc Vân Hạc. Vẻ mặt hắn u sầu, tựa hồ nhìn thấy Vãn Thanh cũng không vui vẻ như tưởng tượng.

"Đại ca."

"Sao muội lại trở lại, Vương Gia đối đãi với muội không tốt sao? Có phải hắn khi dế muội hay không?"

Khuôn mặt Mộc Vân Hạc tràn đầy khẩn trương, thấy trên mặt Vãn Thanh không có vết thương gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao có thể, Vương Gia đối với muội rất tốt, muội chỉ muốn về nhà một thời gian."

"Có thật không?"

Mộc Vân Hạc cau mày tràn đầy hoài nghi, đau lòng đỡ Vãn Thanh ngồi xuống.

"Thanh Nhi, nếu vương gia khi dễ muội, muội nhất định phải nói cho ca ca, thế lực nhà chúng ta mặc dù không lớn, nhưng hoàng thượng cũng sẽ nể mặt ba phần, hiểu chưa?"

Vãn Thanh gật đầu, bàn tay bị Mộc Vân Hạc nắm lấy truyền đến xúc cảm ấm áp, trong lòng bàn tay rõ ràng để lại vết chai do luyện võ.

"Đại ca phí tâm, yên tâm đi, vương gia sẽ không khi dễ ta ."

Vãn Thanh cười trong sáng:

“Mấy hôm nay vương gia có chuyện, mấy ngày tới hắn cũng sẽ tới đây tìm muội."

Kim Ấn trong phủ nằm trong tay nàng, Tử Cơ muốn tổ chức tiệc sinh thần ắt không thể thiếu bạc, ngân phiếu trong phủ cũng bị nàng dấu đi, quản gia tìm cách nào cũng sẽ không đủ, theo tính tình nóng nảy của Phong Huyền Dịch, hắn nhất định sẽ trở lại trong phủ tìm nàng.

Khuôn mặt hiện lên nụ cười tính toán, Mộc Vân Hạc đột nhiên cảm thấy cả người lạnh run lại không biết vì sao.

"Muội muội."

Cửa viện lần nữa tiến đến một bóng người, Mộ Chiết Lan đem bánh ngọt mới vừa làm xong hướng bên này đi tới, một thân trường bào hồng nhạt cùng búi tóc đơn giản, mặc dù đã là phụ nhân (gái có chồng) vẫn không mất hoạt bát, nhìn Mộc Vân Hạc cũng ở đây, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, cất bước nhỏ đi tới.

"Tẩu tẩu."

Vãn Thanh cười thoát khỏi tay của Mộc Vân Hạc nhận lấy bánh ngọt.

"Khó có dịp muội muội trở lại, nếm thử điểm tâm ta mới làm đi."

Mộ Chiết Lan cười dịu dàng, lúc nhìn Mộc Vân Hạc còn có mấy phần e lệ, ngược lại Mộc Vân Hạc hào phóng cười, hình như tình cảm với Mộ Chiết Lan rất tốt.

"Đúng rồi, lần này muội muội trở về ở lại vài ngày à?"

"Hai ba ngày thôi."

"Vương gia đâu rồi, có cùng tới không?"

Quay đầu tựa hồ đang tìm kiếm bóng dáng Phong Huyền Dịch, hình như Mộ Chiết Lan đem quan hệ giữa Vãn Thanh với hắn trở nên quá tốt đẹp.

Mộc Vân Hạc ho một tiếng, nhắc nhở Mộ Chiết Lan không nên nói lung tung.

Vãn Thanh cười cười, chẳng hề để ý.

"Mấy ngày nay vương gia có chuyện, nếu có thời gian rảnh, hai ngày sau cũng sẽ tới."

"Tình cảm giữa muội muội cùng vương gia thật tốt a."

Mộ Chiết Lan vẫn đơn thuần như cũ, dường như không hiểu ý tứ Mộc Vân Hạc, đưa tay cầm quả quýt, bóc vỏ cho Mộc Vân Hạc ăn.

"Không phải tẩu tẩu cùng đại ca cũng như vậy hay sao."

Vãn Thanh cười cười, dù sao thấy nàng cũng là nữ nhân, lại trước mặt người ân ái như thế, trong lòng có phần hâm mộ.

"Đúng rồi, cũng đã lâu như vậy, đại ca có phải nên suy tính chuyện có đứa bé rồi hay không?"

Mộ Chiết Lan thẹn thùng quay đầu không lên tiếng, vô tình hữu ý quan sát Mộc Vân Hạc.

"Thuận theo tự nhiên."

Mộc Vân Hạc cười khan một tiếng, từ cửa viện chạy tới một gia đinh, tựa hồ đang gọi hắn.

"Thanh Nhi, đại ca có chuyện đi trước, về sau nếu có bất cứ chuyện gì cũng phải về phủ tìm ta."

"Đã biết, đại ca."

"Muội muội tốt nhất nên nghỉ ngơi, ta cũng nên đi chuẩn bị cơm tối."

Mộ Chiết Lan cười nhẹ nhàng cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Vãn Thanh rảnh rỗi đến nhàm chán, trong viện cũng không có người để nói chuyện, bắt đầu rỗi rãnh đi dạo lòng vòng trong phủ.

Nhìn thấy bóng dáng Mộc Vân Hạc, Vãn Thanh có chút nghi hoặc tiêu sái đi qua, tựa hồ hắn đang cùng người khác nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái.

Phía trước Mộc Vân Hạc đứng một nữ tử y phục vàng nhạt, bị thân thể Mộc Vân Hạc ngăn trở nên Vãn Thanh chỉ có thể nhìn đến một phần vạt áo của nàng kia.

"Đại ca!"

Nhấc chân đi tới, Vãn Thanh mới thấy rõ nữ nhân kia chính là Phong Nhược Nhan.

Đã hơn một tháng hai người này gặp mặt không hề gián đoạn, trong lòng Vãn Thanhh tuy bất bình thay Mộ Chiết Lan, nhưng cũng không tiện nói gì với hai người.đối với hai người này cũng không tiện nói gì.

"Thanh Nhi."

Thấy Vãn Thanh, ngược lại Phong Nhược Nhan vô cùng vui vẻ, tuyệt không khách khí tiến lên giữ tay nàng lại.

Vãn Thanh cũng không hất ra, cười gượng ép, vẻ mặt Mộc Vân Hạc cũng không có thay đổi gì, giống như hai người là quang minh chính đại.

Cổ đại tam thê tứ thiếp là hợp pháp, Vãn Thanh cũng biết Mộc Vân Hạc còn chưa có chánh thê, ánh mắt dừng lại trên người hai người, chẳng lẽ…

"Đại ca, công chúa tới huynh sao có thể vô lễ như thế, nhanh sai người hầu chuẩn bị nước trà cùng bánh ngọt mới phải."

Mộc Vân Hạc ngẩn người, trên mặt hiện lên mấy phần áy náy.

"Chậm trễ công chúa rồi, Thanh Nhi muội cùng công chúa đi qua bên kia ngồi đi, đợi ta sai người hầu mang trà nước lên."

"Không sao, Vân Hạc phí tâm rồi."

Phong Nhược Nhan cười cười, khuôn mặt kiều mỵ càng thêm mê người.

"Thanh Nhi, muội có lời muốn nói với ta sao?"

Thấy bóng dáng Mộc Vân Hạc đã đi xa, Phong Nhược nhan mới đưa mắt chuyển sang Vãn Thanh, vẫn là một bộ dáng đại tỷ, nở nụ cười hòa ái.

Q.1 - Chương 16: Vương Gia Thì Thế Nào?

 

Edit: August97

"Chúng ta đã lâu không gặp, chẳng lẽ không nên trò chuyện một chút sao?"

Vãn Thanh cười cười ngồi đối diện Phong Nhược Nhan, từ trong mắt Phong Nhược Nhan không nhìn thấy sự mệ luyến với Mộc Vân, chẳng lẽ ở cổ đại thật sự có quan hệ nam nữ thuần khiết?

Vãn Thanh lắc đầu, một nha hoàn từ ngoài cửa chạy vào, vì vộ vàng mà khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.

"Tiểu thư! Vương Gia… Vương Gia đến rồi!"

Vãn Thanh đã sớm đoán được Phong Huyền Dịch sẽ tới tìm nàng, nhưng không ngờ hắn lại tới nhanh như vậy, may mắn nàng đã sớm có chuẩn bị, cộng thêm có Phong Nhược Nhan ở đây, hắn cũng không dám làm gì.

Phía cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát sau Phong Huyền Dịch mang khuôn mặt cực kỳ tức giận mặt xuất hiện trước mắt mấy người.

Thấy Phong Nhược Nhan ở đây, hắn rõ ràng có phần kinh ngạc, nhưng lửa giận trên mặt vẫn chưa từng biến mất, nhìn Phong Huyền Dịch nhanh chóng bước đến, Vãn Thanh đứng dậy phúc thân (chào, cúi chào).

"Vương Gia tới là muốn bồi nô tì sao?"

Giả mù mưa sa cùng thụ sủng nhược kinh(*) cọ đến trên người Phong Huyền Dịch, khiến chân mày hắn nhíu chặt đến nỗi có thể ép chết một con ruồi.

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được yêu quý mà sợ hãi.

"Sao tỷ tỷ người lại ở đây?”

Không nên nổi giận, Phong Huyền Dịch khắc chế mình không được hét lên.

"Ta nghe nói Thanh Nhi về phủ, tới xem nàng một chút, xem ra mẫu hậu đem Thanh nhi gả cho đệ là một quyết định chính xác, xem các đệ ân ái như thế, lão nhân gia bà cũng yên tâm."

Phong Nhược Nhan cố ý giả vờ không nhìn thấy sự tức giận của Phong Huyền Dịch, giọng nhẹ nhàng.

Không nhìn sự tức giận của Phong Huyền Dịch, Phong Nhược Nhan nói chuyện phiếm ở phủ hết một ngày, Phong Huyền Dịch mấy lần ra ám hiệu nàng cũng làm như không thấy, gần tối mới bị Mộc Vân Hạc gọi ra ngoài.

Phong Nhược Nhan vừa rời đi, khuôn mặt Phong Huyền Dịch liền nứt toác, nhưng rõ ràng không tức giận như lúc vừa đến, qua một ngày, cơn giận của hắn cũng bị mài đi không ít.

"Vương Gia, nếu là đến vì chuyện tiền bạc, vậy bây giờ người có thể đi về."

Chân mày Phong Huyền Dịch nhíu sâu hơn.

"Ngươi có tin Bổn vương giết chết ngươi hay không!"

"Giết ta? Một nam nhân cao lớn lại uy hiếp một nữ nhân nhỏ yếu, Vương Gia ngươi cũng tự nhận mình là một nam nhân?"

Vãn Thanh cười giễu cợt, ở trong mắt Phong Huyền Dịch lại càng thêm đáng ghét.

"Bổn vương khinh thường động thủ với ngươi, thức thời thì nhanh đồng ý chuyện Tử Cơ, nếu không, đừng trách Bổn vương không khách khí!"

Phong Huyền Dịch vung tay cầm chén nhỏ ném mạnh vào dưới chân Vãn Thanh.

Mảnh vụn tứ tán, nói Vãn Thanh không sợ là không thể, nhưng trên mặt vẫn là gắng phô trương thanh thế.

"Không khách khí? Vương Gia ngươi sẽ không khách khí với ta như thế nào?!"

Trong lúc hốt hoảng sờ tới một túi thơm trong ngực, ánh mắt Vãn Thanh sáng lên, đây chẳng phải là túi thơm Phong Nhược Nhan đưa cho nàng trước khi vào vương phủ sao?

"Thanh Nhi!"

Phong Huyền Dịch đang muốn động thủ, lại bị người khác giữ chặt, vẻ mặt Mộc Vân Hạc nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, Vãn Thanh cười như gió xuân, Phong Huyền Dịch tức giận đùng đùng, tay nắm thành nắm đấm nổi gân xanh.

"Cha bảo ta gọi hai người tới ăn cơm, tại sao lâu như vậy còn chưa đi, Vương Gia, ngươi làm sao vậy?"

Vãn Thanh tiến lên ngăn trở Phong Huyền Dịch, lặng lẽ vẩy phấn hương từ trong tay đến trước mặt Phong Huyền Dịch.

"Đại ca, huynh đi trước, chúng ta sẽ tới ngay."

Mơ hồ cảm thấy thân thể Phong Huyền Dịch có phần choáng váng, thấy hắn đứng không vững nhanh chóng đẩy mình ra, Mộc Vân Hạc nghi hoặc nhìn động tác của hai người trước mắt, vẫn nhấc chân đi tới.

"Vương Gia sao vậy?"

Thân thể Phong Huyền Dịch xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống trên ghế, gương mặt tức giận biến thành vô lực, Vãn Thanh đứng ở bên người hắn, cười hài lòng.

"Vương Gia có chút không thoải mái, muội dìu hắn về nghỉ trước. Đại ca huynh đi qua trước, lát nữa muội mới qua. "

Mộc Vân Hạc từng học qua y thuật, vốn muốn xem tình trạng của Phong Huyền Dịch một chút, nhưng nhìn vẻ mặt này của Vãn Thanh, lại bảo hắn nhanh chóng rời đi, không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, hắn không muốn làm trễ nãi nàng, suy nghĩ một chút, Mộc Vân Hạc vẫn rời đi.

Phong Huyền Dịch nằm trên ghế, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận, nhưng lại vô lực đối phó với nàng.

Vãn Thanh ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt mang nụ cười tà ác.

"Vương Gia, ngươi có nhớ lần trước ngươi đưa ta lên giường với kẻ phong lưu hay không?"

Trên mặt Phong Huyền Dịch hiện lên mấy phần xấu hổ, trong lòng cả kinh.

"Ngươi hãy yên tâm đi, ta cũng không hạ lưu như ngươi."

Biết hắn đang nghĩ điều gì, Vãn Thanh bĩu môi khinh thường.

Trên mặt Phong Huyền Dịch hiện lên mấy phần hoài nghi, sử dụng nội lực ép buộc mình đứng lên .

"Chớ phí sức, công chúa nói với ta, chỉ cần ngươi ngửi thấy mùi hương của loài hoa này, không ngủ một đêm thì không thể nào tốt lên, ngươi ngoan ngoãn ngủ ở đây đi, ta sẽ nói cho phụ mẫu biết chúng ta cực kỳ ân ái."

Vãn Thanh đứng dậy nâng hắn lên, mặc dù hắn rất đáng ghét, nhưng vẫn nở nụ cười ném hắn đến trên giường, mặc dù động tác có phần thô bạo, nhưng thân thể cao lớn vẫn được đỡ nằm trên giường.

Nhìn đôi mắt khép hờ kia đang trừng mắt nhìn về phía nàng, Vãn Thanh cười càng thêm cuồng vọng, đưa tay dùng sức bấm ở dưới chân nam nhân kia một cái, nhìn cặp mắt khép hờ kia đột nhiên phóng đại, trong lòng càng thêm vài phần khoái cảm trả thù .

"Thanh Nhi, có tốt không?"

Mộc Vân Hạc ra khỏi cửa viện có phần bận tâm nên vẫn không rời đi, cho đến khi thấy Phong Huyền Dịch được Vãn Thanh kéo vào hồi lâu chưa ra, mới không chịu được mà lên tiếng gọi nàng.

Vãn Thanh đáp một tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài, lưu lại một mình Phong Huyền Dịch nằm trên giường giương mắt nhìn, tròng mắt tràn đầy lửa giận giống như muốn ăn thịt người, trong đêm đen có phần dọa người.

Tiểu hồ ly màu lửa đỏ không biết từ lúc nào đã chạy ra, đi theo sau lưng Vãn Thanh, Vãn Thanh đưa tay nâng nó tới trên vai của mình, Mộc Vân Hạc cười nhìn hai người – hồ trước mắt, có phần kỳ quái lên tiếng.

"Vương Gia đâu?"

"Thân thể hắn không thoải mái, muội để hắn nghỉ ngơi trong phòng, lát nữa sai người hầu đem cơm tới là được."

Tuy Mộc Vân Hạc có phần nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, cười cười rời đi cùng Vãn Thanh, nhìn bóng dáng hài hòa của một người một hồ bên cạnh, nụ cười trong mắt càng đậm.

"Đại ca, huynh quen biết Nhược Nhan công chúa bao lâu rồi?"

Giống như vô ý, Vãn Thanh vừa trêu đùa với hồ ly vừa hỏi.

"Mười tám năm rồi."

"Lâu như vậy ư?"

"Từ lúc huynh còn rất nhỏ nương đã thường xuyên đưa huynh ra vào hoàng cung, cả ngày phụ thân đều vội vàng chuyện triều chính không đếm xỉa tới huynh, nương liền dẫn huynh vào cung, lúc mới gặp gỡ công chúa nàng còn là một tiểu oa nhi đấy."

"Bây giờ công chúa cũng đã mười tám tuổi rồi, đã đến tuổi lập gia đình rồi."

Giọng nói không nặng không nhẹ như cũ, khuôn mặt Vãn Thanh cũng không bởi vì hàm nghĩa mịt mờ mà có phần biến hóa.

"Đúng vậy, chỉ là ánh mắt công chúa quá cao thôi."

Mộc Vân Hạc cười cười, hắn cũng là người thông minh, sao lại không biết ý tứ Vãn Thanh.

"Huynh cũng hi vọng công chúa có thể sớm tìm được lang quân như ý."

Q.1 - Chương 17: Khế Ước

 

Edit: August97

"Tiểu thư, Đại Thiếu Gia!"

Từ xa chạy tới một bóng dáng hốt hoảng, Vãn Thanh vừa nhìn đã thấy Bảo Cầm, hôm nay rõ ràng không mang nàng ấy ra ngoài, sao lại tìm tới được?

"Tiểu thư, Tử Cơ cô nương biết buổi sáng Vương Gia đã tới nơi này, bây giờ còn chưa thấy Vương Gia trở về, bảo nô tỳ tới hối thúc."

Bảo cầm cúi đầu, âm thanh mang theo chút nức nở.

"Ngẩng đầu lên."

Biết tiểu nha đầu này nhất định đã bị này Tử Cơ khi dễ, trong lòng dẫy lên một trận hỏa vô danh.

Bảo Cầm chần chừ ngẩng đầu lên, trên gương mặt trắng nõn hiện lên dấu tay đỏ bừng, cũng không biết bị đánh bao lâu, đánh bao nhiêu, trên má trái lộ ra tia máu.

"Quản gia nói sao?"

"Quản gia nói, tiểu thư là tiểu thư Mộc phủ, nếu muốn tới tìm thì để nô tỳ tự mình tới."

Bảo cầm sợ hãi nói, có vẻ do bị đánh.

"Đại ca, huynh học y, có thể giúp nàng ấy xem thương thế một chút?"

Mộc Vân Hạc gật đầu, mang Bảo Cầm rời đi, mặc dù trong lòng nghi ngờ Tử Cơ cô nương này là ai, nhưng nhìn vẻ mặt Vãn Thanh và Bảo Cầm, hắn cũng đã xác định được.

Vãn Thanh đứng ở ngoài cửa phòng, sóng gợn trong lòng từ từ nổi lên, vào vương phủ nàng vốn không định đi tính toán đối phó Tử Cơ này, sống hòa bình thì tốt hơn, Vương Gia quản gia cái gì nàng cũng không muốn trêu chọc, chẳng qua hiện nay khi dễ đến trên đầu, nàng tất nhiên không thể nhẫn nhịn, nữ nhân kia dám động thủ đánh nha hoàn của nàng, vậy thì khai đao từ nàng ta trước đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vãn Thanh cố ý đánh thức Phong Huyền Dịch còn đang ngủ, Phong Huyền Dịch vừa mở mắt ra liền ngồi dậy, thời điểm phát giác toàn thân có khí lực, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Vãn Thanh đang ngồi trước mặt hắn.

"Ngươi ở đây làm gì?!"

"Đây là phòng của ta, ta không ở đây thì ở đâu."

Tức giận liếc hắn một cái, người đáng ghét làm chuyện gì đều đang ghét.

"Vương Gia, ngươi có phải rất muốn làm tiệc sinh thần cho Tử Cơ cô nương hay không?"

Phong Huyền Dịch liếc nhìn nàng một cái, trong mắt có phòng bị:

"Ngươi có ý tứ gì?"

"Ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải."

"Chuyện Tử Cơ là quy củ của vương phủ, mỗi năm một lần, làm nữ nhân của Bổn vương, nếu yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn nàng, Bổn vương sao còn gọi là một nam nhân."

Phong Huyền Dịch chau mày, có lẽ là gương mặt Vãn Thanh quá mức bình tĩnh, không nhìn ra một tia địch ý, hắn mới thoáng buông lỏng một chút.

"Muốn ta đồng ý cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện."

Khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng, Vãn Thanh cầm khế ước vốn để bên giường tới.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi yên tâm đi, cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là ta hi vọng về sau nếu vương phủ xảy ra bất cứ chuyện gì ngươi đều không được nhúng tay vào."

"Vương phủ của Bổn vương, vì sao Bổn vương không thể nhúng tay?!"

Phong Huyền Dịch trợn mắt giận dữ nhìn Vãn Thanh, khuôn mặt tuấn mỹ bắt đầu vặn vẹo.

"Được rồi, nói chính xác là giữa ta và Tử Cơ cô nương có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể nhúng tay."

Vãn Thanh bình tĩnh như cũ, đem khế ước đặt trước mặt hắn:

"Vương Gia, chỉ cần ngươi đồng ý, về sau mỗi tháng đưa thêm cho ngươi 100 lượng bạc tùy ý tiêu xài, ra ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu hạ hay đi dạo kỹ viện đều không liên quan tới ta, nếu như ngươi muốn cưới vợ bé, ta có thể cầu xin Thái hậu cho ngươi cưới người đó."

"Ngươi có mục đích gì?"

Chân mày Phong Huyền Dịch nhíu chặt hơn, mặc dù điều kiện rất mê người, nhưng trong lòng vẫn lo lắng Tử Cơ sẽ bị khi dễ, dù sao nàng cũng đã theo mình hơn ba năm.

"Có mục đích gì ngươi không cần phải xen vào, chẳng lẽ Vương Gia còn sợ ta khi dễ nàng? Nếu muốn làm nữ nhân của Vương Gia, ngay cả ta cũng không đấu lại, nàng còn có tài đức gì, chẳng lẽ Vương Gia ngươi muốn kết hôn với một nữ nhân suốt ngày chỉ biết khóc lóc sao?"

Phong Huyền Dịch nhíu mày không nói lời nào, như đang ngẫm nghĩ.

"Vương Gia, ngươi phải biết, nữ nhân chúng ta không có địa vị gì, ước nguyện cả đời chính là gả cho phu quân tốt, có thể phụ tá phu quân, không thể phụ tá cũng không thể làm trễ nãi, nếu Tử Cơ ngay cả ta cũng xử lý không tốt, coi như sống trong vương phủ nàng ta cũng sẽ luôn liên lụy ngươi, là đầu đề câu chuyện của Thái hậu, truyền đi còn phải nhận lời cười nhạo của mọi người, nếu ngươi không ngại những thứ này, vậy thì cứ việc ngủ đi."

Cầm khế ước, Vãn Thanh liền nhấc chân đi ra ngoài.

"Khoan đã."

"Vương Gia ngươi thật thông minh, nếu Tử Cơ có thể đuổi ta ra khỏi phủ, vậy cũng coi như nàng ta có bản lãnh, ta nhất định sẽ không bêu xấu ngươi trước mặt Thái hậu trước, nhưng nếu người bị xuất cục là nàng ta, Vương Gia ngươi cũng không thể phá hư quy tắc trò chơi."

Chân mày Phong Huyền Dịch nhíu chặt hơn, đứng dậy đoạt lấy khế ước trong tay Vãn Thanh, cầm bút lông trên bàn, ký vào tên của mình.

"Khế ước này ta liền giao cho công chúa bảo quản, nếu ngươi thất ước, thì đừng trách ta không khách khí."

Cười đem khế ước cất đi, không nhìn bộ mặt tức giận trợn trừng mắt của Phong Huyền Dịch, tâm tình Vãn Thanh vô cùng tốt đi ra cửa, đến khi ra cửa, như cố ý, cười cực kỳ động lòng người:

"Vương Gia, nô tì phải đi chuẩn bị xe ngựa cho ngài, chúng ta về phủ thôi."

Ngồi chung một xe ngựa với Phong Huyền Dịch, Hạ Uyển Dung cùng Mộc Thiên Hải vốn còn muốn giữ hai người, nhưng nhìn mặt thối của Phong Huyền Dịch, cũng liền không tiếp tục nói nữa, dọn dẹp lên xe ngựa, phân phó phu xe lên đường, chưa đi được bao lâu đã ngừng lại, Vãn Thanh vén rèm xe lên, lại thấy Mộc Vân Hạc một thân mồ hôi vội vàng phi ngựa tới.

"Muội muội, đây là hồng cao (bánhh ngọt làm từ quả hồng) muội thích ăn nhất, ở vương phủ không có, ta mua cho muội nhiều một chút."

Đem một bao lớn nhét vào trong ngực Vãn Thanh, trán Mộc Vân Hạc còn có một tầng mồ hôi mịn.

Vãn Thanh cười cười, đem khăn tay lau mồ hôi cho hắn, vừa mới vén rèm xe lên đã thấy một màn như vậy, trong lòng Phong Huyền Dịch không hiểu sao có phần không thoải mái.

"Đi lên nhanh một chút!"

"Đại ca, ta đi nha."

Ôm một bọc lớn bánh ngọt, phất phất tay với Mộc Vân Hạc, Vãn Thanh lên xe ngựa.

Thấy Vãn Thanh rời đi, Mộc Vân Hạc cũng lập tức hướng một phương hướng khác chạy đi.

Cùng Phong Huyền Dịch trở lại vương phủ, Vãn Thanh không ngờ Tử Cơ lại đứng chờ ở đại môn, khuôn mặt đẹp đẽ mất huyết sắc, bình thường cặp môi trang điểm đỏ thắm bây giờ cũng tái nhợt mấy phần.

Phong Huyền Dịch vừa xuống xe ngựa thấy Tử Cơ như vậy vội vàng chạy tới, Tử Cơ vừa thấy Phong Huyền Dịch , hai người giống như đã lâu không gặp ôm ôm ấp ấp.

"Nàng ở đây làm gì, buổi sáng lạnh như thế, sắc mặt nàng sao lại khó nhìn như vậy?"

Phong Huyền Dịch vừa rồi vì tức giận mà chần mày nhíu lại thế nhưng lúc này bởi vì lo lắng lại lần nữa nhíu chặt, Vãn Thanh đứng trước mặt hai người, nhìn hai người ở đại môn vương phủ trình diễn tiết mục chàng chàng thiếp thiếp.

"Ta thấy Vương Gia cả đêm không trở lại, lo lắng Vương Gia gặp chuyện gì, một người không ngủ được."

Tử Cơ làm bộ đáng thương rúc vào ngực Phong Huyền Dịch, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Vãn Thanh.

"Nhường đường."

Vãn Thanh ngược lại không để ý, hai tay đem hai người kéo ra hai bên, đường trước mặt trở nên rộng rãi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua trước mặt hai người, hai người kia hình như còn chưa lấy lại tinh thần, sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại thì Vãn Thanh đã đi xa.

"Vương phi!"


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat